Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Hà Tĩnh.
TÂM SỰ CỦA CÔ GIÁO TRẺ
Dấu ấn về một ngôi trường
( Nguyễn Thị Xuân)
“ Ước muốn ngày nào mai đây làm cô giáo...”
“ Làm cô giáo” đó chính là ước mơ hằng ấp ủ của tôi từ hồi còn tấm bé. Trải qua một chặng đường dài với những cố gắng không ngừng mệt mỏi để giờ đây ước mơ đó của tôi đã trở thành hiện thực. Và trong hành trình ấy, từ khi tôi còn là sinh viên đại học cho tới bây giờ là một giáo viên tiểu học, tôi đã rất may mắn được thực tập, giảng dạy ở một số trường tiểu học. Mỗi ngôi trường đi qua đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp đẽ khó quên. Nhưng có lẽ, ngôi trường để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong trái tim tôi đó chính là ngôi trường mang tên “ Trường Tiểu học Đức Lạc”- Ngôi trường mà tôi đang giảng dạy hiện nay.
Làm sao tôi quên được cảm giác vui sướng và niềm hạnh phúc khi nhận được lời mời về giảng dạy tại trường. Hôm đầu tiên, khi đặt chân đến làm quen với ngôi trường mới tôi hồi hộp, lo lắng làm sao! Tất cả đều mới lạ với tôi: Thầy cô mới, ngôi trường mới, các em học sinh mới... Nhưng cảm giác đó nhanh chóng xua tan khi tôi được gặp các thầy cô nơi đây. Những nụ cười thân thiện, gần gũi, những lời hỏi thăm của các thầy cô đã làm cho tôi quên đi sự rụt rè, lạ lẫm mà thay vào đó là cảm giác quen thuộc như đã có từ bao giờ. Rồi những lời chào hỏi lễ phép, những ánh mắt hồn nhiên của các em học sinh đã để lại trong tôi biết bao tình cảm tốt đẹp.
Dẫu biết rằng những tháng ngày tôi giảng dạy tại trường còn ít nhưng chừng ấy thời gian tôi đã học tập được rất nhiều điều quý báu tại ngôi trường này. Bài học về tình yêu trò, quan tâm học sinh, về tình đồng nghiệp và sự cố gắng phấn đấu không ngừng vươn lên của các thầy cô giáo nơi đây còn đọng mãi trong lòng tôi.
Các thầy cô giáo luôn miệt mài giảng bài cho các em thơ, không biết từ bao giờ tôi cũng đã quen với việc say sưa giảng mà quên đi giờ giấc, quên đi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Còn nhớ, có hôm giải lao tôi vô tình đi qua hành lang lớp 1, đôi bàn chân tôi chợt khựng lại khi thấy cô giáo chủ nhiệm đang chải tóc cho các em học sinh. Những bím tóc xinh xinh trên khuôn mặt rạng ngời niềm vui của các em. Cảnh tượng đó làm tim tôi ấm áp vô cùng và biết bao cảm xúc khó tả. Các thầy cô không chỉ quan tâm đến việc truyền đạt kiến thức cho các em mà còn hết sức chăm lo đến tâm tư tình cảm, hay những điều nhỏ nhặt như: Hướng dẫn các em quàng khăn đỏ, bọc sách vở, hay chỉ đơn giản là xắn tay áo cho gọn gàng ... Những việc làm hết sức nhỏ nhưng đủ để cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà các thầy cô dành cho học trò của mình. Tôi nhận thấy, mỗi lớp học nơi đây như một tổ ấm tình thương mà ở đó thầy cô là cha mẹ thứ hai của các em.
Dấu ấn đẹp về mái trường thân yêu trong tôi không chỉ đơn thuần có thế. Mà đó còn là tình đồng nghiệp đoàn kết thân thiết giữa các thầy cô với nhau. Hôm tôi trực, nhận nhiệm vụ cắt cử học sinh dọn sạch bãi rác để đón đoàn thanh tra của Sở. Cuối buổi tôi cùng các em rất bất ngờ khi thấy bãi rác đã được dọn sạch sẽ. Hỏi ra mới biết một thầy giáo đã lặng lẽ làm giúp tôi phần việc đó khi thầy có giờ trống. Tôi thấy xúc động vô cùng và thầm cảm ơn thầy. Không chỉ thế, những lúc tôi gặp khó khăn vướng mắc trong giảng dạy hay các hoạt động khác thì tôi đều được các thầy, cô giáo hướng dẫn hết sức tận tình, tỉ mỉ, đến nơi đến chốn. Nhờ đó mà tôi học tập được thêm nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như thêm biết bao điều bổ ích.
Nơi đây là một môi trường làm việc hết sức có hiệu quả, các thầy, cô giáo luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong các buổi thao giảng, dự giờ, những tiết góp ý giờ dạy, các thầy cô nhận xét góp ý cho nhau rất cụ thể, chi tiết trên tinh thần xây dựng. Được dự những buổi đó, tôi lại góp nhặt cho mình những điều hay, ý nghĩa. Trong những năm qua, để gặt hái được những thành tích to lớn như vậy, đội ngũ giáo viên của trường đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng đằng sau những thành công đó, phải kể tới sự lãnh đạo, nghệ thuật quản lý tài tình của BGH nhà trường. Mỗi thầy cô ở đây đều là một tấm gương sáng để tôi học tập và noi theo.
Mỗi một ngày trôi qua là một ngày tôi lại thấy tiếc nuối và buồn. Bởi thời gian tôi gắn bó với mái trường cũng không còn bao lâu nữa. ( Vì tôi chỉ dạy hợp đồng mấy tháng thôi !)Rồi cái ngày mà tôi không mong đợi đó cũng sẽ đến. Cái ngày mà tôi phải nói lời tạm biệt với các thầy cô, phải chia tay với các em học sinh yêu mến... Chỉ nghĩ tới đây tôi cũng đã thấy bùi ngùi và xúc động. Dẫu mai này phải xa mái trường tiểu học Đức Lạc thân yêu thì hình ảnh về mái trường mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để một ngày không xa tôi được trở lại với mái trường này.
P/s:
Thật tiếc cho 1 cô giáo tâm huyết, yêu ngành yêu nghề yêu trẻ.
Ai có thể tìm cho cô Xuân chổ đứng chính thức trong ngành ta đây ????
Phan Đình Oánh @ 11:42 10/11/2014
Số lượt xem: 1221
- Thơ viết trong mùa mưa bão (10/11/14)
- Góc nhìn 20/10: CÁ NGỰA. (20/10/14)
- Tuyên bố kinh ngạc: Chỉ cần 300 triệu đồng là làm được sách giáo khoa (09/10/14)
- Đổi mới dạy học - kiểm tra đánh giá môn lịch sử? (06/10/14)
- Vòng quay: DÂN-QUAN (16/09/14)
Các ý kiến mới nhất